Đăng bởi: nguoichanbay | 02/03/2010

Hoa Cúc Trắng

 
 
 
 
 

Hoa Cúc Trắng 

 
 
 
 
Tên tôi là Bạch Cúc.
Từ dạo thiếu niên anh yêu tôi nên cũng từ đó anh yêu lòai hoa cúc trắng.
Nhớ những chiếu thứ bảy ngập nắng,
Hai đứa chở nhau đi để mua hoa trang trí thánh đường.
Tôi cầm bó hoa tươi trong tay, anh ghẹo anh thương,
Tình em là đóa cúc trinh nguyên trong sáng.
Thẹn đỏ mặt và tôi yêu anh từ đó.
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Mỗi Chúa nhật,
Mỗi bình hoa cúc trắng rực rỡ và lớn dần theo năm tháng
là tình yêu anh dành cho tôi như những nụ cúc tuyệt vời.
Ðắm đuối, đơn sơ, cao quý, sáng ngời.
 
Rồi theo tiếng gọi quê hương
anh lên đường nhập ngũ,
để lại kinh kỳ một cuộc đời lặng lẽ.
Tôi đơn độc những chiều thứ bảy,
buồn lang thang mua hoa trang trí thánh đường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư từ chiến trường,
anh gửi cho tôi những mật ngọt yêu thương,
những hương thơm từ tình yêu tha thiết.
Trong những cánh thư anh ép mấy đóa hoa thạch thảo của sườn đồi.
Anh bảo rằng tiền đồn xa xôi không có hoa cúc trắng,
chỉ có màu tim tím của thạch thảo mà thôi!
Nó là hoa cúc tím nơi hoang dã núi rừng.
Mai mốt trùng phùng, hai đứa cưới nhau
sinh cho anh con gái thì đặt tên là Thạch Thảo, nha cưng?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn,
nhưng anh giã từ đồng đội,
trở về từ cuộc chiến sớm hơn dự định rất nhiều.
Ðơn vị tiển anh trong khói lửa tịch liêu,
quan tài phủ lá cờ tổ quốc
còn khét mùi thuốc súng chiến tranh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ tang anh,
tổ chức trong thánh đường đầy ấp những tiếng nấc,
những giòng nước mắt đầm đìa tình thương của những người con Chúa.
Anh nằm đó trong quan tài bằng gổ.
Hình hài anh tan vỡ hay là trái tim em tan nát tự bao giờ,
sao tái tê ngây dại cả tâm hồn.
Ngồi dự lễ tang,
ký ức em miên man,
quay cuồng hiện về bao kỷ niệm.
Trong ngôi thánh đường này chúng ta cùng nhau hầu việc Chúa.
Ôi! Nhớ ơi là nhớ biết bao lời anh hứa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng về di ảnh anh,
em bàng hòang tâm trí.
Một bình hoa cúc trắng ai trang trí bên cạnh gương mặt rạng rở của anh.
Anh nằm đó như ngủ,
giữa những tràng hoa và cúc trắng
đan kết dáng thập tự yêu thương.
Linh hồn anh Chúa tiếp ở thiên đường,
nhưng để lại một đóa hoa đơn độc.
Anh yêu ơi! Xin mãi bên em,
hãy ẩn tàng trong ngàn hoa cúc trắng trinh nguyên.
 
Phan Du Mục
 

Chuyên mục

%d người thích bài này: