Đăng bởi: nguoichanbay | 19/12/2012

Thơ – Xuân Tím

th_butterfly001

Thơ

 Xuân Tím

hoa 97

Trên đất khách, chiều nay xuân chợt đến
Chập chờn trong du mộng bước tha hương.
Khung trời tím, nụ tầm xuân bẽn lẽn
Dáng mai gầy run rẫy gió sau vườn.
 
Xuân viễn xứ thiếu âm buồn tí tách
Bếp than hồng xưa thơm ngát bánh chưng.
Ðêm giao thừa thiếu mùi hương của nếp,
Của tình làng, nghĩa xóm đượm tình thương.
 
Xuân thật đến hay chỉ là tâm thức ?
Thoáng hiện về trong ký ức xa xôi !
Xuân hiện hữu, mà sao lòng ray rức ?
Cơ hồ như xa lắc, tận phương trời !
 
Gió tàn đông kéo rét quằng lối phố !
Lạnh thấu hồn lữ khách bước ly hương.
Xuân đất mẹ, có làm em thương nhớ ?
Mối tình quê, ta hành lý dặm trường.
 
Bạc đầu xanh, đếm xuân sang bỡ ngỡ
Ðã bao lần mong ước được đoàn viên ?
Xuân đoàn tụ, cười vui như pháo nổ,
Sao xót xa! Giờ vẫn nhuốm muộn phiền !?
 
Xuân chợt đến và chợt đi vội vã,
Cây cỏ cười, bổng chợt khóc sau lưng.
Xuân lang bạt xứ người, thân cô lữ
Tím cuộc đời ! Ôi ! tím cả chiều xuân.
 
Phan Du  Muc
Xuân Nhâm Thìn – 01-2012

3944690706_86d34e1199


Chuyên mục

%d người thích bài này: